Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dịch Mệnh


Phan_9

Anh thật sự phải học lớn lên, phụ trách chính mình, không thể để cô phải gánh vác tội lỗi "phá huỷ Phàn Quân Nhã".

"Lễ tốt nghiệp thì sao? Vì sao anh không nói cho em biết?"

Anh im lặng. "Anh không biết nên cho em dùng thân phận gì để tham dự." Cùng bạn học, anh nên giới thiệu cô như thế nào? Anh đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn không nói, thà rằng cô là một người nào đó, không có người thân nào chúc phúc, cũng không muốn bất luận ai nói, cô là tỷ tỷ của anh, anh làm không được.

"Thực xin lỗi, giờ anh có việc gấp, có việc gì về nói sau." Anh vội vàng xoay người, giấu lệ trong đôi mắt, không để cô thấy sự yếu ớt của anh.

Gần đây, anh thường đem "Thực xin lỗi" thành câu bên miệng, luôn nhanh chóng giải thích với cô.

Phàn Quân Nhã như vậy, làm cô thấy không quen, không hiểu sao cô thấy rất đau lòng.

"Quân Nhã..."

"A, đúng rồi, ngày mai anh sẽ đi Trung Bộ, cũng tiếp thêm một quảng cáo, ngày kia sẽ đi Hoa Đông để lấy cảnh, nói trước với em một tiếng, anh phải đi rồi."

Cửa lớn nhanh chóng đóng lại, làm cho cô phản ứng không kịp...

Như thế nào anh lại... sắp xếp hành trình dày đặc như vậy? Thân thể anh có thể chịu đựng được sao?

Trò chơi nhân gian thường ngày, ông lão đem "Nhân sinh đắc ý tẫn hoan." (Cuộc sống hả hê cần phải vui vẻ hết mình) ở ngay bên phải mình, đột nhiên biến thành như vậy, thật sự làm cho cô không quen được. Anh đang muốn chứng minh cái gì với cô sao? Nhưng là, cô không phải muốn lấy thành tựu trong sự nghiệp của anh chứng minh anh lớn dần, không phải anh lại xuyên tạc rồi chứ?

không thể không thừa nhận, cô thật sự lo lắng.

Đẩy ra cửa phòng bệnh, đi tới bên giường bệnh, điều chỉnh lại bình truyền, Phàn Quân Nhã liền bừng tỉnh.

Anh miễn cưỡng mấp máy mí mắt, suy yếu hỏi: "Buổi chụp ngoại cảnh ở Hoa Đông..."

"sẽ lui một tuần." Người đại diện dịch góc chăn cho anh, trả lời.

"Còn bên công ty..."

"đã giải thích rồi, cậu yên tâm, bọn họ sẽ thông cảm, cứ an tâm dưỡng bệnh đi."

Anh gật đầu, an tâm nhắm mắt lại: "Vậy là tốt rồi."

"Cậu..." Quanh co nửa ngày, người đại diện không biết mở miệng như thế nào. "thật ra... cậu sớm đã có cảm giác không thoải mái phải không?"

Hành trình gần nhất xong xuôi, chạy đông chạy tây, đi Bành Hồ vì một cảnh cuối cùng, anh ở trên thuyền lung lay sáu giờ, cả người mệt mỏi nôn ra như muốn hỏng, sau khi trở về lại bận quảng cáo bôn ba nam bắc, thân thể có làm bằng sắt cũng không thể chịu đựng được, bác sĩ nói là mệt nhọc quá độ, lại bị viêm dạ dày, có hiện tượng mất nước.

Bời vì anh muốn phối hợp với hành trình, biết mình là người chủ chốt, không ít nhà tài trợ vì anh mà tới, không thể để việc dạ dày khó chịu làm rối loạn, cắn răng chống đỡ tới khi xong việc mới đi chữa.

Đột nhiên anh làm việc chuyên nghiệp như vậy, siêu có trách nhiệm, hại mọi người còn chưa quen.

Đại khái đóan được người đại diện muốn hỏi cái gì, Phàn Quân Nhã thản nhiên nói: “Nếu thật sự cảm thấy ngượng ngùng, hãy giúp tôi đàm phán tốt một chút là được rồi.”

“Cậu… thiếu rất nhiều tiền sao?” Nếu là như vậy, có thể thương lượng với công ty bên kia xem, giúp cậu ta có lợi nhiều hơn một chút.

“không phải thiếu. Nhưng mà có kế hoạch cần đến rất nhiều.”

“Là… vì muốn kết hôn sao?” Tạo quỹ kết hôn?

Tòan bộ công ty đều biết anh có bạn gái là thanh mai trúc mã, quả thực là si tình tới mức không có giới hạn, chuyện kết hôn chỉ còn vấn đề thời gian thôi, không ai hòai nghi điều đó.

Ai ngờ, anh lại trầm mặc.

không thể nào? Người đại diện kinh ngạc cực độ, đánh giá vẻ mặt buồn bực không nói của anh. Tình yêu kiên định như vậy cũng sẽ thay đổi sao? thật sự là không có tuyệt đối.

Anh khởi động thân thể, tay vươn ra muốn với lấy áo khoác.

“Cậu làm gì? Nằm đi, tôi giúp cậu được mà.” Người đại diện vội vàng ngăn anh, đè anh quay lại giường.

“Di động của tôi ở trong túi áo khoác, cậu giúp tôi gửi một tin nhắn.”

“Gửi cho Yến Yến nhà cậu?” Tình cảm thay đổi gì chứ. rõ ràng là tình cảm kéo dài mãi không thể dứt. Anh miên man suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười, tòan bộ thế giới thay đổi thì Phàn Quân Nhã cũng sẽ không thay đổi tình cảm.

“Ừm. Hãy đánh .”

Đánh xong sáu chữ này, chậm chạp đợi mà không thấy câu chữ tiếp theo, người đại diện kinh ngạc. “Cứ như vậy?”

Trước kia khi tham gia hoạt động, không cân thận mà vài lần người đại diện nhìn thấy nội dung tin nhắn của Phàn Quân Nhã, đều là những lời tâm tình buồn nôn, thấy nổi hết cả da gà. Với cá tính của Phàn Quân Nhã, không có việc gì cũng phải làm nũng đáng thương, nói từng tí việc, bị truyền nước biển từng giọt từng giọt, có bao nhiêu suy yếu đáng thương, em có đau lòng không, … linh tinh và linh tinh.

“không nói cho cô ấy là cậu ở bệnh viện sao?” Xác nhận lại một chút.

“không cần. cô ấy sẽ lo lắng.” cô ấy đang mang thai, cô ấy sẽ đến đây, nói cho cô ấy biết làm chi?

(muanhobaybay: mang thai…..)

thật sự rất không giống Phàn Quân Nhã. Người đại diện mãnh liệt hòai nghi, người ở trước mắt này có thật sự là Phàn Quân Nhã sao?

Tuy rằng phi thường kinh ngạc, vẫn theo ý tứ của anh mà gửi đi tin nhắn có sáu chữ này.

“Hai người cãi nhau sao?” Tin nhắn như vậy cảm giác tình cảm nhạt đi một chút, hòan tòan không giống tình yêu.

Ngày trước ở Bành Hồ, anh còn điên điên chạy đi xem nhân viên công tác làm sao báo bình an cho người nhà, copy hình thức mấy tin nhắn, làm theo truyền tin cho người nhà, hành vi siêu quái dị, đã trở thành một người quái dị nổi danh, coi đó là mười đại nạn của công ty để giải thích sự quái dị của anh, mọi người hỏi nhau rốt cuộc là anh bị làm sao vậy?

“không.” Cãi nhau là quá khứ rồi, hiện tại đang trong giai đoạn tiến hành họp bàn chia tay.

“Thế sao cậu lại gửi tin nhắn lạnh lùng như vậy?”

“Rất lạnh lùng sao? Bình thường cậu gửi tin nhắn cho mọi người như thế nào?” Anh không quên trạng thái hiện trường đang xử lý vụ tạm thời chia tay, phương thức trước kia không thể dùng lại. Nhưng mà từ trước tới nay, mặc dù thời niên thiếu chưa kết giao nhiều bạn bè, anh đều dùng phương thức vô cùng thân thiết với cô, trong lúc đó hình thức báo bình an cho người nhà, anh còn chưa biết nên học phương thức báo bình an cho cô như thế nào. Nếu cha mẹ anh còn sống, anh đương nhiên biết nói chuyện với cha mẹ như thế nào, nhưng mà với cô, anh thật sự không muốn dùng phương thức với người thân, tình trạng trước mắt cũng không thể đùa giỡn với cô, anh thật sự không biết nên nói gì với cô, truyền tin cho cô như thế nào.

Anh xem nhân viên công tác báo bình an cho người nhà đều là như vậy, đành phải bào chế lại.

Còn phải hỏi người khác nên nói với bạn gái cái gì? Cuối cùng người đại diện khẳng định, giữa hai người này có vấn đề lớn.

“Báo bình an cái gì? hiện tại cậu khỏe mạnh sao?” Viêm dạ dày là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn là đầu bị hỏng rồi. Có muốn bác sĩ bổ cho một bổ không? Rất giống bị người ngoài hành tinh bắt cóc, siêu quái dị. Bắt mất tiểu quỷ tùy hứng luôn làm theo ý mình đi, để một người trầm mặc u buồn ở lại.

“Tuyệt không thể để Yến Yến biết.” Anh sẽ không làm Yến Yến thương tâm, khó xử nữa, hơn nữa, cô ấy có thể sẽ nghĩ anh lấy sức khỏe của anh mang ra kháng nghị cô…

“Cậu muốn một mình cô đơn ở bệnh viện sao?”

“Cậu muốn về thì cứ về đi, dù sao nơi này có y tá mà.” Ai nghe mà không hiểu được ngụ ý chứ.

Người đại diện nhún nhún vai, cũng không khách khí với anh. “Ta liền đi đây.”

“Mau cút.” không phải Yến Yến anh cũng không cần.

“…”Quên đi, người đại diện cũng không có hiểu biết về giải phẫu tu bổ não bộ, phải nghĩ trái nghĩ, người đại diện cảm thấy vẫn nên tìm người đến bổ đi.

đi ra ngòai phòng bệnh, lập tức cầm di động gọi điện…

Phàn Quân Nhã định ngủ một chút thôi, nhưng có lẽ bôn ba nam bắc, vượt qua cực hạn chịu đựng của cơ thể, thật lâu không được ngủ một giấc an ổn, lúc này ngủ liền ngủ tới tận đêm.

Sở dĩ tỉnh lại, là vì anh cảm giác được có người tới bên giường.

Dạo gần đây, anh rất mẫn cảm, khi đang ngủ chỉ cần một tiagió thổi cỏ lay, sẽ tự động tỉnh lại.

Đôi mắt chưa thích ứng được với bóng tối, nhất thời không thấy rõ người tới, chuẩn bị mở miệng hỏi, hương thơm quá mức quen thuộc liền tiến vào mũi, làm anh chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên nói: “Yến Yến?”

Đối phương không lên tiếng trả lời, anh vội vàng muốn đứng dậy, một tay đè lại bả vai anh, một tay cầm tay kia không truyền nước biển của anh, lòng bàn tay ấm áp.

Anh lơi lỏng xuống, an tâm nắm lại, ngón tay giao triền.

“Vì sao không nói cho em biết?” Thanh âm bình tĩnh truyền tới tai anh, anh nghiêng đầu, nhìn không thấy biểu tình của cô, cũng không nghe ra tâm tình trong giọng nói của cô, liền cảm thấy hoảng hốt.

Anh lo lắng giải thích: “Cái kia… không phải… Lần này là ngoài ý muốn, em không cần khổ sở, anh, anh không cố ý…”

nói lăng loạn xạ… cô lại hiểu được ý tứ mà anh muốn biểu đạt.

Phải ở lại bệnh viện, còn lo lắng cho cảm xúc của cô sao?

Đứa nhỏ này, tuy không đủ ổn trọng thành thục, nhưng thực sự để ý cô.

Mũi cô cay cay, không dám mở miệng, sợ anh nghe ra sự nghẹn ngào trong thanh âm.

Nhưng mà, từ sự thay đổi tần suất hô hấp liền tìm ra manh mối. “Yến Yến, em đang khóc sao? Anh chỉ bị viêm dạ dày chút thôi, không chừng ngày mai có thể xuất viện, em…”

“Vì sao lại muốn như vậy? Còn làm cho chính mình mệt mỏi phải nằm viện, anh nghĩ muốn chứng minh cái gì đây?” cô đánh gãy lời anh, trực tiếp hỏi ra nghi hoặc dưới đáy lòng.

“… Anh chỉ là muốn chứng minh, anh thật sự không giống…” Suy nghĩ thật lâu, anh mới nhẹ nhàng nói ra những lời này.

“không phải có thành tựu tốt trong công tác ở công ty, em sẽ trở lại bên cạnh anh, đó là hai việc khác nhau…”

“Anh biết, thật sự biết rõ. Cuộc sống của anh, anh làm cái gì, anh sẽ tự phụ trách cuộc sống của chính mình, hoàn tòan không liên quan đến em, muốn trở lại bên cạnh anh hay không là lựa chọn của em, chính em lấy hay bỏ, anh thật sự phân định rõ ràng, cho nên em không cần khẩn trương.”

Tiết Thư Yến kinh ngạc.

cô không nghĩ tới anh sẽ nói ra những lời này, thật sự không giống anh.

Trước kia, anh chỉ biết nói, đây là vì em. Chợt nghe có thể cảm động rất nhiều người, nhưng trên thực tế, cảm tình nặng nề đó khó có thể cự tuyệt, bởi vì là vì cô, cho nên anh không có lựa chọn nào khác.

Nhưng mà hiện tại, anh lại nói, đó là cuộc sống của anh, không có liên quan tới cô, muốn bên anh hay không, là tự cô quyết định.

Anh thật sự đã hiểu sao? thật sự đã lớn dần, bắt đầu học được việc gánh vác?

cô cúi đầu suy ngẫm, trầm mặc không nói.

“Quân Nhã, em có việc muốn nói với anh.” thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng mở mệng.

“Được, em nói đi.”

“Chờ xuất viện, tốt nhất anh căng da thẳng một chút cho em.”

Người luôn bình tĩnh khi tức giận mà lại có thể nói ra lời huyết kịch vậy sao? không cần hoài nghi, đó chính là Tiết Thư Yến, dù phẫn nộ phát điên, vẫn nhớ rõ đang ở trong bệnh viện phải nhẹ giọng một chút, Tiết Thư Yến kéo lại lý trí.

“Anh lại làm gì sai sao?” Gần đây anh không trêu chọc cô nha. Vô luận hồi tưởng thế nào, đi sớm về muộn, cơ hội chạm mặt rất ít, vậy thì sao nha?

“Ngày hôm qua em đi bệnh viện, anh có biết anh gây ra chuyện tốt gì không?” cô cắn răng, một chữ một chữ được rít ra.

“không biết.” Đáp rất kiên quyết.

“Em, mang, thai!”

“Ách, mang thai! A!” Anh kêu lên sợ hãi.

“nhỏ giọng chút, anh muốn chết sao?”

“Em, em, em mang, mang…” nói lắp, phun ra không được một câu đầy đủ.

“Cho nên anh chỉ biết em nghĩ nhiều mà phá hủy hình ảnh của anh.” Anh luôn động tay động chân lên đồ bảo hiểm, cô không phải không biết, nhưng mà vạn phòng ngàn phòng, vẫn bị trúng chiêu.

“Kia, kia…” Anh không nói gì. Trước kia, mặc cảm tự ti trong lòng quấy phá, anh luôn cảm giác không chắc chắn với việc có được cô, khi đó phi thường lo lắng, có lẽ chỉ có đứa nhỏ mới có thể giữ chân cô. hiện tại, anh bắt đầu hiểu được băn khoăn của cô, vì sao vẫn không chịu mang thai, vẫn đề là ở trên người anh, không phải cô không đủ thương anh, không phải không muốn có được kết tinh tình yêu của hai người, mà là vì anh còn quá trẻ, một Phàn Quân Nhã trẻ con hết sức lông bông, phải làm cha như thế nào, tiếp nhận trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ bé con ra sao? Khoảng cách bốn tuổi, anh cố gắng đuổi theo cô, cô biết nên vẫn hoãn đặt chân để phối hợp với bước chân của anh.

hiện tại anh thật sự hiểu rõ…

“Kia… Em tính tóan làm sao bây giờ?” Thanh âm nho nhỏ, anh khiếp sợ lo lắng hỏi.

Thấy cô trầm mặc không nói, anh vội vàng nói tiếp: “không thể nói không cần đứa nhỏ, ngay cả nghĩ cũng không thể, cục cưng mà biết, cục cưng sẽ rất thương tâm…”

“Em chưa nói không cần.”

Như vậy là sẽ không bỏ.

Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. “Vậy… chúng ta thử lại một lần được không? Ít nhất là vì cục cưng, cho… anh thêm một cơ hội. Anh nghĩ, nói không chừng đó là ý trời, nếu không tại sao sớm không tới muộn không tới, cố tình lúc này đứa nhỏ lại xuất hiện, ngay cả cục cưng cũng muốn cho cha mẹ một cơ hội, em nghĩ có phải không?”

Đứa nhỏ này, có lẽ là cơ hội xoay chuyển cho hai người, anh thật sự cho là như vậy.

Tiết Thư Yến lườm anh một cái, lười phản bác già mồm át lẽ phải của anh.

Cái gì là ý trời, rõ ràng chính anh giở trò gây ra, còn ngang ngạnh nói là do ông trời.

“Yến Yến?” cô vẫn không hé răng, đóan không ra suy nghĩ của cô lúc này, làm cho anh lo lắng đề phòng.

“sẽ không bao giờ không tôn trọng em, tùy hứng làm bậy?”

“Anh cam đoan.” Giờ phút này trong bụng cô còn có bằng chứng “không tôn trọng cô lại tùy hứng làm bậy” , làm cho lời tuyên thệ của anh có chút mỏng manh, nhưng mà Tiết Thư Yến sớm bị anh huấn luyện sự kiên cường, nên cô vẫn tiếp nhận.

“Vậy… hiện tại coi như chúng ta hợp lại sao?” Anh thật cẩn thận hỏi .

“Còn không sao?”

Cánh tay bị nhéo một cái, cô giận dữ nhéo thật đau, hiển nhiên là cô đã cho anh thêm một cơ hội.

Còn anh lại ngốc ngốc nở nụ cười, trong đầu là ba ba vui sướng, cho dù cánh tay bị cô nhéo ứ thanh, anh đều cam tâm tình nguyện.

“đi lên đây ngủ đi, phụ nữ có thai không thể thức đêm.” Anh lùi ra để trống một nửa giường, vỗ vỗ bên cạnh nhiệt tình mời mọc.

cô liếc nhìn anh một cái, vẫn chậm chạp chưa lên giường, anh khởi động thân người, hoàn toàn quên đi thân thể đang suy yếu, thì thào nói thầm với bụng cô, giống như ba ngốc nhất thiên hạ, sờ sờ bụng cô cùng cục cưng chúc ngủ ngon.

Khóe miệng Tiết Thư Yến nhếch lên nở nụ cười. cô chân thành hy vọng, đứa nhỏ này đến sẽ thật sự làm anh thay đổi, làm cho anh ý thức được rõ ràng, trên vai anh sẽ phải gánh vác trách nhiệm, học được sự ổn trọng, học được suy nghĩ trước sau.

Chương 10

Ba năm sau.

Hôm nay, sau khi kết thúc giờ lên lớp cuối cùng, Tiết Thư Yến quay về chỗ ngồi thu dọn đồ dùng cá nhân. Học kì sau sẽ thay đổi phòng nghiên cứu, vài cô cậu học trò đã tới hỗ trợ, sắp xếp, sửa sang lại khá ổn thỏa, liền thừa ra hai hòm sách cùng vật dụng linh tinh không dùng tới.

Sau khi tốt nghiệp, cô liền nhận công tác tại trường cũ, trở thành nữ giảng viên trẻ tuổi nhất hệ, cá tính bình dị gần gũi lại còn trẻ, học trò nam nữ cùng yêu thích, nữ học trò sẽ tìm cô để tâm sự chuyện tình cảm, nam học trò sẽ gửi thư tình cho cô, sau khi công khai cô thật sự đã kết hôn, không ít trái tim nam học trò tan nát.

“Chồng cô sẽ đến đón cô ạ?” Nam nữ học trò đang giúp cô thu dọn mấy quyển sách, trên tay là cuốn báo cáo cuối học kỳ, cô đang đi tới cửa phòng giáo viên, vừa nói chuyện phiếm.

“Chắc là vậy.” Tiết Thư Yến suy nghĩ. Vừa nói chuyện với anh, anh đang đi tới đây mà.

“Cậu đã gặp chồng cô bao giờ chưa?” không ngoại lệ, vài đứa nhỏ cực kì tò mò về chồng của cô.

“Gặp rồi a, siêu đẹp trai, siêu trẻ tuổi, hơn nữa hiện tại đang là sao kim- người mẫu quảng cáo.” Trời ơi, khuôn mặt kia, dáng người kia,…

“Ý là cô thực già sao?” Tiết Thư Yến liếc nhìn mấy cô cậu học trò.

“A, không phải, không phải, em nói là cô có tư tưởng tiến bộ, cũng vượt qua phong trào tình yêu chị em, có thể thấy được sức quyến rũ của cô là khôn cùng, mới có thể đem người đàn ông đẹp trai như vậy, có điều kiện ưu tú như vậy buộc chặt chẽ bên ngừơi, một mực khăng khăng với cô a.” Vì cuối kì học, nên chân chó (nịnh bợ) một chút.

Tiết Thư Yến cười yếu ớt, không nói.

“cô ơi, cô có thể giúp em xin chữ kí của chồng cô không ạ?” Tiếp tục, một nữ học trò ngây ngô, mắt sáng long lanh, miệng như muốn chảy nước miếng nhìn cô.

cô trầm ngâm một chút, trả lời có lệ: “cô sẽ thử xem.” Chủ yếu là không muốn người nào đó sẽ tự kỷ. cô bé này mà biết dưới vẻ đẹp đó là bộ mặt thật cùng đức hạnh của người nào đó, đảm bảo mộng ảo mê luyến của cô gái đều tan biến, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

nói nói cười cười, gần tới cửa phòng, nam học trò ngừng bước chân, kinh ngạc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

“Kia có phải là chồng cô giáo không?” thật sự là… trẻ tuổi tới không ngờ. Hơn nữa còn có một bé con ngọt ngào đáng yêu ở trên cánh tay, khuôn mặt mượt mà như trái táo, làm cho người khác yêu thích chỉ muốn sờ nắn một chút.

Công bố đáp án…

Phàn Quân Nhã ôm bé con đang hướng tới bên này, chỉ quét mắt một cái: “Sao không gọi anh tới chuyển phòng cho em?”

Tiết Thư Yến cười nhìn anh: “Hôm trước anh bị đau thắt lưng mà phải không?”

âm cuối vừa nói xong, Phàn Quân Nhã kinh nhạc, nam nữ học trò đều hiện lên một tia đồng tình: “Là vậy sao? Hình như chồng cô có thể lực không tốt lắm?”

Đúng vậy, với khí chất người mẫu thời thượng, trởi sinh là người tỏa sáng đứng trên sân khấu, hòan tòan không thể tưởng tượng đôi tay thon dài kia có thể làm việc khuân vác.

Người nói không có ý, người nghe lại cố ý, tựa như mũi tên nhọn cắm vào người nào đó, tâm bị thương máu tươi chảy đầm đìa…

“Bà xã thật quá đáng.” Phàn Quân Nhã mang vẻ mặt bi thương, làm như tự tôn nam tính bị nhục nhã nghiêm trọng.

Tiết Thư Yến không thèm để ý tới anh, chỉ tiến tới tiếp nhận thùng giấy cậu học trò đưa cho, để sau xe. “Chồng cô giáo vì sao lại bị đau thắt lưng vậy?” Có người hiếu kỳ hỏi.

“không nên hỏi.” Người nào đó đột nhiên bày ra khí khái nam tử, tiến lên ngăn cản.

“Vì sao?”

“…” Bởi vì thực sỉ nhục. Ô ô…

Thói hư tật xấu nhân loại chính là như vậy, dù anh nói không nên hỏi, nhưng người ta sẽ cố hỏi cho bằng được.

“Rốt cuộc vì sao, vì sao, vì sao a?”

Tiết Thư Yến tựa tiếu phi tiếu, liếc nhìn biểu tình u oán của ông xã một cái. “không có gì, chuyển đồ vật nên đau lưng thôi. Hôm nay cảm ơn các em đã hỗ trợ, ngày kia gặp nhé.”

Sau khi chia tay với các học trò, Phàn Quân Nhã muốn chết không muốn sống. đem thìa khóa xe ném cho cô, một chút cũng không để ý việc phụ nữ lái xe, chính anh ôm bé con tiến vào ngồi ghế sau, người ở bên ngoài nhìn xem hình ảnh quái dị.

Tiểu tròn tròn nhà anh thực đáng yêu, có anh thì sẽ không chịu để cô ôm.

Sau khi đeo dây an toàn xong, cô điều chỉnh kính chiếu hậu, liếc nhìn anh một cái: “Anh làm sao vậy, đó là biểu tình gì?”

“Em tính tóan muốn đem chuyện này nói khiến mọi người cười nhạo anh cả đời sao?”

Nào có cả đời? Cũng mới cười nhạo từ tối hôm trước thôi mà, trên nguyên tắc còn mới mẻ kỳ lạ. Sự thật thì sao?

Hết thảy nguyên nhân là vụ việc xảy ra vào đêm hôm trước, sau khi dỗ bé con ngủ xong, chuẩn bị tiến hành việc thân mật vợ chồng, cá tính người nào đó lại phát tác, cảm thấy chuyện phòng the của bọn họ quá mức hạn chế cùng hình thức hóa, đề nghị muốn thay đổi.

“Anh lại muốn làm cái gì?” Mua từ trên mạng về một đống trang phục nữ y tá, cô nàng thỏ trắng, dụ dỗ cô mặc, nhằm thỏa mãn dục vọng biến thái của đàn ông, đến khi làm được một nửa, còn xuống giường lấy dưa chuột tiến vào, cô lập tức biến sắc, trực tiếp đá cho anh một cước.

Anh dám lấy đồ vật này nọ tới gần cô, cô lập tức làm cho anh phải chết.

“Anh chỉ đói bụng thôi mà.” Anh ủy khuất bóp bóp chỗ bị đá trúng, nay đã bị bầm tím. “Anh chỉ muốn nói em hiện tại đói mệt đi, nghĩ cho em ăn một chút bổ sung thể lực lại chiến đấu tiếp. Em lại nghĩ đi đâu thế?”

“Tốt nhất là vậy, có bản lĩnh anh liền vừa một bên làm một bên ăn dưa chuột của anh đi.”

Làm liền làm, còn sợ em sao? Chiến thư của bã xã, không có đạo lý không chấp nhận.

Vì thế, anh thực sự một bên cùng cô chiến đấu kịch liệt ở trên giường khiến phong vân biến sắc, một bên gặm ăn hai quả dưa chuột, ngẫu nhiên còn hỏi cô: “Em có muốn ăn một ngụm không, hôm nay dưa chuột chọn thật ngon, thực mát mẻ…”

“…” Người này thật là, thật sự cô không còn từ tiếng Trung chuẩn tắc nào có thể hình dung được nữa. Anh tính tình lưu manh, tâm tính thích chơi đùa, cho dù anh sống tới một trăm tuổi cũng sẽ không thay đổi, mà tính chất đặc biệt như vậy dùng cho việc tình thú vợ chồng, thật sự là vừa hạ lưu vừa biến thái.

(muanhobaybay: thật sự là biến thái… và mắc cười nữa chị Yến Yến ạ… haha)

Tình thú là một phần trong cuộc sống gia đình, nếu anh biết đắn đo nặng nhẹ, ở trong phạm vi cô có thể phối hợp, cô sẽ cố gắng thỏa mãn ý nghĩ độc đáo cùng biến thái trong tình thú vợ chồng của anh.

Giờ đây anh tâm huyết dâng trào, mua một bản “Tập hợp 100 tư thế ân ái” mang trở về, bị kích động mà lôi cô vào thực hành. Cô chối từ một giờ, không lay chuyển được khí thế tiến công của anh, dỗ con gái ngủ xong, anh liền mang cô về phòng ngủ.

Sau khi để anh nếm thử thành công mấy tư thế, cũng có cái thái quá, cái ót bị trúng mấy chưởng của cô, ngay khi chuẩn bị tiến hành tư thế độc đáo trên xe lửa, thảm kịch liền xảy ra…

Đau thắt lưng.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .